Đôi nam nữ xuống xe giả bộ hỏi mua hoa quả. Thấy “dấu hiệu lạ” của nam thanh niên khi anh này 3 lần sờ tay vào mạng sườn, định lôi vật gì ra ném, chỉ huy tổ Y2 đã yêu cầu các trinh sát kiểm tra.
Một chiến sỹ CSHS sờ vào phần mạng sườn của nam thanh niên phát hiện một khẩu súng K59. Ngay lập tức, nam thanh niên bị khống chế bằng khóa số 8. Thấy bạn trai bị khống chế, đối tượng nữ lợi dụng lúc hỗn loạn, đã tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã tóm gọn đối tượng khi chạy được chừng 30m.
Đặc biệt, khi vừa mở cửa xe ô tô bên ghế lái ra, tổ công tác đã thu được một ví da đựng một túi nilon ma túy (dạng đá) và hàng chục viên thuốc màu hồng (nghi là hồng phiến), cùng nhiều túi nilon ma túy đá nhỏ. Tại phần dưới ghế lái, lực lượng còn phát hiện thêm một BKS xe ô tô 29A-149.90 và nhiều giấy tờ khác.
Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra trong balô của đối tượng nữ còn phát hiện thêm một túi nilon chứa 6 viên thuốc màu hồng (nghi hồng phiến), cùng nhiều gói ma túy dạng đá bọc trong giấy bạc…
Cặp nam nữ nhanh chóng được làm rõ là Đỗ Thái Huỳnh (SN 1977, trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1988, xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).
Huyền khai nhận đã có một con hơn 4 tuổi. Hiện chồng của Huyền đang đi ở trại cai nghiện. “Em mới biết anh Huỳnh được một thời gian và có quan hệ tình cảm với nhau. Số ma túy trên do anh Huỳnh ép em bỏ vào trong ba lô” - Huyền lý giải về số ma túy.
Lý giải về khẩu súng K59 găm trong người, Huỳnh bảo mua ở Lạng Sơn với giá 40 triệu đồng. Vì sợ chủ nợ thuê “xã hội đen” đến đòi tiền, nên cầm súng để phòng thân. Riêng số ma túy “khủng”, Huỳnh cho biết chỉ đem đi để “chơi”, chứ không phải là dân buôn.
Huỳnh kể về “bảng thành tích” dày đặc của mình với 4 tiền án trong quá khứ. Cụ thể: 3 lần TAND tuyên phạt về tội “trộm cướp” vào các năm 1997, 1998, 1999. Năm 2003, Huỳnh mắc tội “cố ý gây thương tích”. Năm 2011, Huỳnh được ra tù cho đến thời điểm Tổ Y2/141/CAHN “sờ gáy”.
Khi bị dẫn giải về Phòng CSHS, Huỳnh vẫn không một chút sợ hãi, nói rằng: “Em bị AIDS giai đoạn cuối rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, nên các anh cứ từ từ để em đi…”.
Tiến Nguyên
No comments:
Post a Comment