Tuesday, January 24, 2012

Náo nức, yên bình Hà Nội Xuân


Sẽ chẳng mảy may ngạc nhiên nếu như cho rằng trong tâm thức của mỗi người dân Việt ở mọi phương trời, cùng với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, lạ không, Thủ đô Hà Nội vẫn là những điều gì đó thật gần gũi, máu thịt. Hà Nội là một phần của họ với những vui, buồn, đam mê, kỳ vọng không chỉ trong quá khứ, mà quan trọng hơn: Trong tương lai, trong mai này...

Cũng dễ hiểu thôi. Bởi nghìn năm của Hà Nội ta luôn luôn và bao giờ cũng đan bện với bao dâu bể, bước ngoặt của non sông xã tắc. Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước. Đây không chỉ là tiếng gọi thiêng liêng, vang vọng. Đây còn là một chân lý. Và bởi thế sẽ đừng ngạc nhiên, một khi những chừng ấy, ngần ấy hoạch định lớn nhỏ để thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô trong những giai đoạn gần, xa, tầm nhìn... thì, dẫu kết quả có khả quan đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, xem ra vẫn chưa đủ. Bởi nhu cầu, đòi hỏi, mong muốn của mỗi người dân Thủ đô thật đa dạng và cũng thật vô cùng.



Và sự vô cùng này không chỉ tính ở những thang, những nấc, bậc của vật chất, tiện nghi. Dẫu rằng những điều này là những yếu tố không thể thiếu để đảm bảo cho chất lượng cuộc sống mà mỗi chúng ta cần phải có. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cuộc sống dường như đã thiếu đi ý nghĩa, thiếu đi sự vô giá. Và bởi thế cùng với việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội... Hà Nội của chúng ta vẫn nhấn mạnh đến một giải pháp, đó là: Tiếp tục xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Và, cũng từ nền tảng, gốc rễ này của Hà Nội chúng ta sẽ có và nhất thiết sẽ phải có những cái mới văn minh, thanh lịch Hà Nội của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cái mới ấy cũng có thể là mới hình thành, nhưng cũng có thể được chắt lọc từ những tinh hoa của xưa cũ.



Và cái chuẩn ấy đâu phải chờ. Nó đang hiện hữu. Thậm chí không ít trong mỗi tháng ngày này. Chỉ khác là ta có tìm ra được không? Chẳng những thế, ta có nhân lên và thổi bùng những tốt lành kia trở nên thuộc quen, gần gụi và cần thiết như cơm ăn, áo mặc, khí trời trong sạch mà nhờ nó ta sống và ta tồn tại. Nhưng nhiều khi ta lại quên những điều nhỏ nhặt rất đỗi bình thường đã lẳng lặng tạo nên những kỳ tích, phi thường cho mỗi con người, cuộc đời.

Hẳn là người Hà Nội chúng ta, hẳn là các bạn trẻ của cả nước không dễ quên một trường hợp. Ấy là trên một số trang báo in "Bài văn" nghĩ về tiền "đong đầy yêu thương" của Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11A1 Trường THPT chuyên Hà Nội -  Amsterdam. Bạn đọc từ mọi nẻo của đất nước, ở mọi giới, lứa tuổi... đều xúc động vì câu chuyện của em cũng như hoàn cảnh ngặt nghèo mà gia đình em phải gánh chịu. Đông đảo bạn đọc không chỉ quan tâm, bày tỏ chia sẻ mà còn bừng thức, tấy lên những nỗi niềm cùng những khơi gợi ấm áp của lẽ sống, tình người.

Phải rồi, cũng đã lâu lắm lại mới có một câu chuyện của đời thường theo kiểu người thật, việc thật không giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu tầm thường lại lay động con tim, lòng người đến vậy.

Những ẩn tàng, vô giá của văn minh, thanh lịch của Văn hóa Hà Nội chính là đấy, đâu phải cất công tìm kiếm bởi nó ngay trong ta, ngay bên ta. Nó gần gụi, thuộc quen lắm lắm, là ngọn gió tươi một khi biết đồng cảm. Còn không sự vô cảm sẽ ngự trị và sẽ là sự dửng dưng thậm chí là sự dung túng, tiếp tay cho những cái xấu, gậm nhấm, băng hoại những giá trị của đạo đức, lương tri trong mỗi con người. Và bởi thế, xin được cám ơn cô Đặng Nguyệt Anh, giáo viên dạy văn lớp 11A1. Xin được cám ơn cô Đào Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm của trò Hiếu. Xin được cám ơn thầy hiệu trưởng, các thầy cô, các bạn học sinh trong trường, các bạn cùng lớp với Hiếu đã dành những lời động viên cùng những giúp đỡ về vật chất mà những cách này cũng rất mới.

Cũng cần nói thêm, sau khi bài văn xuất hiện trên truyền thông, cùng với sự quan tâm chia sẻ từ trước đó của thầy, cô và các bạn trong trường, Hiếu còn nhận được sự quan tâm chia sẻ của không ít người. Hiếu đã tâm sự: "Em cám ơn và trân trọng tình cảm của mọi người. Nhưng số tiền mà mọi người gửi đến giúp đỡ, em để thuốc thang cho mẹ và để giúp các bạn học sinh khác thông qua chương trình "Thắp sáng bản em" mà em đang tham gia làm tình nguyện, xây dựng cho trẻ em Mường Tè. Chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu, vì bố mẹ sống vì em. Em vui vì đem lại niềm vui cho người khác thì bố mẹ sẽ ủng hộ. Riêng bản thân em, em có thể tự lo được cho mình. Em sẽ cố gắng học tốt, sống tốt để không phụ lòng tốt của mọi người”.

Những tâm sự của một em học sinh lớp 11 khiến ta nao lòng và cảm phục làm sao. Việc làm, suy nghĩ này của Hiếu cũng rất Hà Nội, thanh lịch và tuy xưa mà cũng lại mới lắm lắm trong điều kiện mọi giá trị đều có thể bị lạm dụng, biến tướng.

Thì ra thanh lịch, văn minh và nữa: Những chuẩn mực của văn hóa Hà Nội của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa dẫu có mai một, thậm chí bị đánh tráo, băng hoại nhưng không hề mất đi. Mà vẫn còn. Mãi còn. Bởi yếu tố truyền thống vẫn tiềm ẩn cùng những chọn lọc đang được khơi gợi, thắp lên ở mọi nẻo của rộng dài Hà Nội chúng ta.

Phải rồi Hà Nội của chúng ta, xã hội của chúng ta vẫn còn nhiều, rất nhiều những tấm lòng trắc ẩn, vị tha, những trái tim nhân hậu. Những điều bình dị nhưng lại vô cùng quý giá và cần thiết này cũng chính là cơ sở, là điểm tựa để Hà Nội chúng ta nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức, hạn chế những khiếm khuyết để Thủ đô chúng ta cùng với việc gắng vượt không mệt mỏi, xây dựng một nền kinh tế trí thức, xã hội trí thức…

Để đạt được những mong ước trên là cả một chặng đường dài, rất dài. Khởi từ Nhâm Thìn. Năm nối năm là một thập kỷ và dài nữa, dài nữa… Sự phấn đấu liên tục của các thế hệ, sự đồng thuận cùng kề vai sát cánh hướng tới tương lai với những hoạch định, tầm nhìn, giải pháp đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền thành phố, Hà Nội chúng ta càng thêm vững tin những mơ ước bình dị, những yên bình, trong trẻo, những hạnh phúc tràn đầy rồi sẽ đến và nhất định sẽ đến với mỗi người dân Thủ đô ta. Bởi Hà Nội đã và sẽ phấn đấu không mệt mỏi cho mỗi mục tiêu lớn nhỏ, từng bước xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Phát triển Thủ đô là sự nghiệp chung của cả nước. Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước. Vinh dự, trách nhiệm này đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội ý thức và hành động với những quyết tâm cao nhất.

Nhâm Thìn đến rồi đó. Hà Nội tiễn năm cũ, đón Xuân mới trong thênh thang rộn ràng náo nức, yên bình và trong cả những hăm hở phấn đấu, dựng xây cho một Thủ đô xứng tầm của văn hiến ngàn năm, niềm tự hào của cả nước.

Bắt đầu bằng những ngày xuân. Rồi mùa xuân, những Mùa Xuân…

No comments:

Post a Comment